Truy Tình Nhẫn Vị - Chương 6: 6: Chạm Trán Người Tình Trác Tổng
Reng…reng…reng
Chuông điện thoại của An Lạc vang lên.
Mới sáng ra ai đã gọi điện cho cô sớm thế này? Cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ nữa.
Tay quơ quàng tìm kiếm điện thoại ở trên nệm, nhìn đồng hồ mới có 5h30 sáng thôi mà.
“Alo”
Đầu dây bên kia giọng nam trầm ấm
“Thư ký Đới, Trác tổng có nhiệm vụ cho cô”
Nghe nói đến cái tên Trác tổng làm cô giật mình tỉnh cả ngủ, ngồi bật thẳng dậy.
Đầu dây bên kia chính là Thẩm Kiêu thư ký cấp cao của Trác Nhất Phong.
“Cô có đang nghe tôi nói không?”
“Có…có, tôi vẫn đang nghe đây”
Không biết tên ác bá tổng tài lại muốn kiếm trò gì cho cô làm đây?
“6h30 cô phải có mặt tại trường quay để hỗ trợ cô Trương ghi hình.
Trác tổng không muốn buổi ghi hình hôm nay có sơ xuất gì xảy ra.
Cô hiểu rồi chứ?”
“Tôi hiểu rồi thư ký Thẩm”
Tút…tút…
Chẳng hiểu vì lý do gì mà Trương Hiểu Đình lại chỉ đích danh Đới An Lạc hỗ trợ mình trong buổi ghi hình.
Nhưng Đới An Lạc chỉ là một thư ký nhỏ nhoi, Trác Nhất Phong vốn cũng không có lý do nào để từ chối lời yêu cầu của cô ta.
Đới An Lạc vội vàng chuẩn bị để đến trường quay cho kịp lúc.
Làm thư ký quả thật không sung sướng gì, giờ giấc đi làm đều không có quy tắc cụ thể.
“Thật nhớ những ngày tháng đi làm vui vẻ cùng Tần Diệp quá đi mất”
Vì đồng lương thư ký khá cao nên cô đành phải cố gắng.
Công việc ở tập đoàn New Wind là ước mơ của bao nhiêu người ngoài kia đấy.
5h50
Giờ này vẫn chưa có xe buýt, cô đành phải bắt taxi để cho đến kịp trường quay.
Rõ ràng thư ký Thẩm nói 6h30 sẽ ghi hình, nhưng hiện tại đã là 7h10 rồi vẫn chưa thấy bóng dáng Trương Hiểu Đình đâu.
Diễn viên nổi tiếng lại câu giờ như vậy sao?
Cô ta để cho bao nhiêu con người ở đây chờ đợi cô ta, thật quá đáng.
7h30
Một chiếc ôtô màu trắng xuất hiện, Trương Hiểu Đình kênh kiệu bước xuống xe, cô ta mặc một chiếc váy dạ hội dài màu đỏ ôm sát cơ thể, khoe những đường cong quyến rũ.
Đới An Lạc dù là con gái nhưng nhìn thấy còn cảm thấy thích mắt, nói gì tới các đấng nam nhân kia sao có thể qua ải mỹ nhân được.
Cô ta với Trác Nhất Phong đúng là một đôi nam thanh nữ tú, xứng đôi vừa lứa.
Trợ lý của cô ta bước đến đỡ tay làm cho An Lạc tưởng đâu mình đang xem bộ phim hoàng cung nào kia đấy.
“Cô Trương, đã hẹn 6h30 sao bây giờ cô mới đến?”
Đạo diễn Hạ hơi mất kiên nhẫn, trong lời nói có ý trách móc Trương Hiểu Đình.
“Đạo diễn Hạ, tối qua cô Trương có buổi hẹn muộn với Trác tổng.
Hôm nay có hơi mệt nên ngủ thêm một chút.
Cũng không ảnh hưởng gì đúng không đạo diễn Hạ?”
Trợ lý của Trương Hiểu Đình đúng kiểu chó cậy thế chủ ngông cuồng không xem ai ra gì.
Đạo diễn Hạ nghe nói đến Trác tổng thì cũng không dám gây khó dễ cho Trương Hiểu Đình.
“Đúng đúng, không sao.
Sức khỏe của cô Trương là quan trọng nhất.
Nghỉ ngơi đủ giấc mới có tinh thần làm việc được”
Trương Hiểu Đình cười khẩy, ỏng ẹo đi tới ghế ngồi xuống, vuốt ve mái tóc của mình.
“Thư ký Đới, tôi vẫn chưa ăn sáng, không biết cô có thể giúp tôi đi mua điểm tâm được không?”
Trương Hiểu Đình đang xem Đới An Lạc là chân sai vặt hay sao?
Thấy An Lạc không lên tiếng, Trương Hiểu Đình lại cười khẩy
“Tôi đói sẽ không có sức để quay hình, hợp đồng của New Wind không nên chỉ vì lý do đơn giản như thế mà huỷ chứ?”
Đúng là đáng ghét.
An Lạc nhất định nhịn, vì hợp đồng của New Wind cô phải nhịn.
“Cô Trương muốn ăn gì?”
“Tôi muốn ăn cháo tổ yến của tiệm Hạnh Ký, thêm một ly espresso nóng nữa”
“Được”
Tiệm cháo Hạnh Ký cách trường quay 2km, An Lạc lại không có xe, phải đi bộ mất khá nhiều thời gian.
Sáng nay đi vội nên An Lạc cũng chưa ăn sáng, trước giờ sức khỏe cô tốt nên đi bộ bao nhiêu đây cũng không hề hấn gì với cô.
An Lạc đổ cháo tổ yến ra bát cùng ly espresso đưa cho Trương Hiểu Đình.
Cô ta cầm ly espresso lên uống lấy một ngụm, gương mặt cau có, ánh mắt liếc nhìn Đới An Lạc, giọng điệu mỉa mai
“Coffe ngon nhưng bởi vì tốc độ đi bộ quá chậm của thư ký Đới đã khiến cho nó không còn nóng nữa, mùi vị cũng trở nên nhạt nhẽo mất rồi, hứm”
Giọng điệu khinh người của cô ta quá đáng ghét.
Trương Hiểu Đình biết rõ An Lạc không có xe nên cố ý muốn cô đi bộ xa chút, mục đích biến cô thành trò cười cho cả trường quay.
“Cô có phải cố ý hại tôi không?”
Trương Hiểu Đình tức giận hất đổ bát cháo trong tay.
Cháo đổ vương vãi khắp dưới đất.
Cô ta vừa mới ăn được một muỗng liền lập tức phát điên trừng mắt nhìn An Lạc.
Trợ lý của Trương Hiểu Đình đi đến nhìn cháo đổ dưới đất liền chỉ tay trách móc An Lạc
“Có phải cô biết cô Trương bị dị ứng với tổ yến nên cô cố tình mua cháo tổ yến để hại cô Trương có phải không?”
“Rõ ràng cô Trương bảo tôi mua cháo tổ yến Hạnh Ký cơ mà”
An Lạc nhớ rõ lúc nãy Trương Hiểu Đình đã bảo cô mua cháo tổ yến.
Sao bây giờ lại đổi trắng thay đen, rốt cuộc thì ai muốn hại ai đây?
“Thư ký Đới, có phải lỗ tai cô đi ăn đám giỗ rồi không? Cô Trương bảo cô mua cháo đậu xanh chứ không phải tổ yến”
“Lúc nãy mọi người cũng nghe thấy cô Trương bảo tôi mua cháo tổ yến có đúng vậy không?”
An Lạc quay sang hỏi mọi người có mặt ở phim trường.
Nhưng không một ai lên tiếng bênh vực cô.
Chẳng lẽ cô thực sự đã nghe nhầm? Không thể nào.
Rõ ràng bọn họ là cá mè một lứa với Trương Hiểu Đình cả.
Trương Hiểu Đình cười đắc chí, đứng dậy trừng mắt nhìn Đới An Lạc
“Thư ký Đới, bản thân đã làm sai thì nên biết nhận lỗi chứ.
Ba mẹ cô không dạy cho cô biết điều đó hay sao?”
An Lạc vốn dĩ đã nghĩ bản thân mình chịu thiệt thòi một chút, vì bản hợp đồng của New Wind cô hạ thấp bản thân mình chút cũng không sao.
Nhưng lời nói của Trương Hiểu Đình làm cô không nhẫn nhịn được nữa.
Mẹ cô đã bỏ đi từ lúc cô còn rất nhỏ, cô sống với ba và mẹ kế.
Đến năm cô lên 12t, trong một lần cùng ông trên đường trở về nhà thì gặp tai nạn.
Vụ tai nạn đó cô may mắn thoát chết, nhưng ba cô đã không may mắn như thế.
Trương Hiểu Đình đã chạm đến vết thương trong lòng cô, sự giới hạn cuối cùng của cô chỉ đến đây thôi.
“Tôi không làm sai tại sao lại phải xin lỗi các người? Tôi theo lời Trác tổng đến đây để hỗ trợ cô ghi hình chứ không phải để làm chân sai vặt cho cô.
Mong cô tôn trọng tôi một chút”
Trương Hiểu Đình bị khẩu khí của Đới An Lạc làm cho tức đến mức nổ đom đóm mắt.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi vung tay lên muốn dạy cho An Lạc một bài học.
Nào ngờ phản xạ của An Lạc lại rất nhanh.
An Lạc từng có thời gian học Taekwondo nên những cái trò mèo vặt vãnh này không làm khó được cô.
Cô chộp lấy cổ tay của Trương Hiểu Đình mà siết mạnh.
Trương Hiểu Đình đau đớn vùng vẫy, nhưng càng vẫy càng bị An Lạc siết chặt hơn.
Trợ lý của Trương Hiểu Đình xông vào liền bị An Lạc tung một cước ngã lăn ra đất.
An Lạc trừng mắt nhìn Trương Hiểu Đình đang đau đớn
“Cô Trương xin đừng làm mất hình tượng của mình”.