Truy Tình Nhẫn Vị - Chương 2: 2: Phó Tổng Mới Đến
“Nghe nói hôm nay có người mới đến nhậm chức Phó tổng đó….”
Mọi người trong cty đều đang bàn luận xôn xao
Cái ghế Phó tổng đã lâu rồi không có người ngồi, từ khi cái tên Lưu háo sắc bị Trác tổng đuổi khỏi cty, cái ghế đó đã bỏ trống đến nay gần hai năm rồi.
Còn nhớ cái tên Lưu Vũ háo sắc làm mưa làm gió đó một thời oanh tạc New Wind, những nhân viên nữ vì muốn được hắn chiếu cố đã không tiếc lời nịnh bợ hắn, bị hắn lợi dụng thân thể.
Nhưng người hắn muốn có được nhất chính là An Lạc, hắn mê mẩn nhan sắc xinh đẹp của An Lạc, tìm mọi cách để có được tình yêu của cô.
An Lạc vốn tính cách mạnh mẽ, ghét sự nịnh bợ, cô lại càng ghét những con người như Lưu Vũ.
Nhưng cô càng ghét hắn, hắn lại càng có hứng thú cô.
Có một lần trong lúc An Lạc đang pha cà phê cho Tần Diệp, Lưu Vũ nhìn xung quanh thấy không có người thì đi đến ôm eo An Lạc.
An Lạc liền không kiêng nể cho hắn một đấm như trời giáng.
Sự việc này đến tai Trác Nhất Phong, Lưu Vũ và Đới An Lạc đều bị gọi đến phòng anh ta trình bày.
Căn bản tên Lưu Vũ không thừa nhận hành vi sai trái của mình, hắn biện minh nói rằng mình bị trượt chân nên ngã vào người An Lạc, hoàn toàn chỉ là sự hiểu nhầm.
Trác Nhất Phong mặt lạnh như tiền hỏi trực tiếp An Lạc có phải cố tình câu dẫn đồng nghiệp ở trong cty không, câu nói ấy từng khiến cho trái tim An Lạc rất đau.
Cũng chẳng hiểu nỗi tại sao An Lạc lại yêu một tên độc tài bá đạo đáng ghét như hắn nữa.
Ấy vậy mà cứ ngỡ người bị đuổi khỏi New Wind lúc đó chính là cô, nhưng rốt cuộc lại là tên Lưu Vũ.
Nguyên nhân lý do thì chỉ có Lưu Vũ và Trác Nhất Phong biết.
“Lạc Lạc, chị nghe nói boss mới là người vừa du học từ bên Canada về đó”
Tần Diệp vừa đi nghe tin tức ở hội buôn dưa lê của cô về.
Cái hội buôn dưa lê này không có chuyện gì trong cty mà qua được tai họ.
An Lạc vốn cũng không để tâm đến những chuyện này lắm nên cô không buồn trả lời Tần Diệp.
Tần Diệp khó chịu lườm An Lạc một cái
“Nói chuyện với em thật giống như khúc gỗ vậy, làm người ta mất cả hứng”
An Lạc bây giờ chỉ muốn làm thật nhiều việc, bởi vì tập trung làm việc cô mới không có thời gian suy nghĩ đến đoạn tình cảm ngớ ngẩn của mình.
Một thân ảnh nam nhân cao 1m78, gương mặt tuấn mỹ, đôi mắt hiền lành ôn nhu, nụ cười ấm ấp mặc một bộ vest màu xanh da trời đang sải bước đến phòng Tổng giám đốc.
Chỉ một thoáng lướt qua đã khiến bao nhiêu con tim nữ nhân tan chảy.
Những tiếng ồn ào vang khắp cty
“Wow, đẹp trai quá đi”
“Đúng là soái thật đó”
“Tôi rụng tim mất rồi, nụ cười ấm áp chết người”
“Đẹpp trai thật, nhưng vẫn không qua được Trác tổng,…”
“Đúng, đúng, Trác tổng là cực phẩm rồi”
……..
“Cộc, cộc, cộc…”
Hữu Đằng đứng trước cửa phòng Nhất Phong
Cửa phòng vốn không đóng, nhưng anh vẫn lịch sự gõ cửa.
Ấy vậy mà cái tên Trác Nhất Phong kia vẫn cặm cụi nhìn vào máy tính, lạnh lùng quăng cho anh một câu
“Vào đi”
“Tớ nói này Trác tổng…cậu rốt cuộc có xem tớ là anh em tốt không vậy hả?”
Hữu Đằng bực dọc buông lời trách móc
Nhất Phong nghe thấy giọng Hữu Đằng có vẻ không vui thì nở một nụ cười
“Đến rồi sao?”
Câu hỏi này của hắn càng làm cho lửa giận trong lòng Hữu Đằng sôi sùng sục lên
“Trác tổng tài, cậu đối xử với bạn bè như thế mà coi được à.
Tớ về nước cậu không thèm đến sân bay đón tớ, tớ đến cty cậu còn làm ra cái bộ dạng không hoan nghênh này ư?”
Bộ dạng tức giận của Hữu Đằng làm cho Nhất Phong không nhịn được mà phá lên cười to
“Ai dám không hoan nghênh Lâm thiếu gia cơ chứ.
Thôi được rồi cậu đừng càm ràm như mấy cô gái thế kia.
Đợi tớ giải quyết xong công việc trưa nay tớ dẫn cậu đi ăn cơm.Ok”
Cái tên Trác Nhất Phong này đối với hắn công việc luôn là hàng đầu.
Một tên tổng tài ác ma cuồng công việc.
Hữu Đằng đi thẳng tới căn phòng Phó tổng của mình.
Đẩy cửa bước vào trong còn tưởng bản thân đã đến nhầm phòng, phải nhìn lại bảng hiệu bên ngoài một lần nữa thì mới dám khẳng định đây chính là phòng dành cho Phó giám đốc New Wind.
Một cty lớn như tập đoàn New Wind mà phòng của Phó giám đốc lại chẳng khác gì nhà kho cả.
Chuyện này thực sự không thể chấp nhận được.
Hữu Đằng bước vào bên trong đóng cửa lại mà phát tiết
“Trác Nhất Phong cậu đùa tôi sao?”
Từ lúc cái tên Lưu háo sắc bị đuổi, căn phòng này đều bỏ trống như vậy.
Trác Nhất Phong cũng không cho ai dọn dẹp căn phòng này, nên nó mới bừa bộn như thế.
Hữu Đằng tự tay quét dọn bày trí lại căn phòng, không ngừng cảm thán về cái tên hảo anh em kia của mình
“Dù sao mình cũng đường đường là Lâm thiếu của tập đoàn Lâm thị, đi du học nước ngoài về, vậy mà lại bị tên Trác Nhất Phong này hành cho ra bã ở đây, đúng là việc nhà không muốn lại muốn đi làm khổ sai cho cái tên anh em tốt này”
Vốn dĩ Hữu Đằng có thể tiếp quản cty Lâm Gia của cha, nhưng lại không muốn mang danh cậy thế, nên quyết định qua New Wind làm.
Trác Nhất Phong vậy mà lại để cái ghế Phó chủ tịch trống lâu như vậy, một mình ôm hết công việc lớn nhỏ, đúng là quá tham lam..