Nhận Ra Tình Yêu Muộn Màng - Chương 10: 10: Bị Ép Buộc Phải Hẹn Hò
- Home
- All Mangas
- Nhận Ra Tình Yêu Muộn Màng
- Chương 10: 10: Bị Ép Buộc Phải Hẹn Hò
Tại biệt thự nhà họ Trần.
Cả gia đình Linh Châu đang ăn bữa tối.
“Ngày mai con sẽ chuyển về căn hộ, tuần sau là kì học mới rồi.”
“Thời gian này con ở nhà đi.Mẹ có hẹn với bác Huyền Ngọc sẽ sắp xếp buổi hẹn hò cho con và Thành Dương.”
Linh Châu nghe thấy vậy cô cũng hơi sốc.
“Con có đồng ý là hẹn hò với tên đó đâu, sao mẹ có thể quyết định thay con vậy.”
“Mẹ đã sắp xếp cho con cuộc hẹn vào ngày mai nhớ đến đúng giờ đấy.”
Linh Châu quay sang bố,cầm cánh tay lay nhẹ với giọng nói giận dỗi.
“Bố à, cuộc hẹn ngày mai con không đi được không.”
Ông Hải Uy từ tốn đặt đũa xuống.Nắm lấy tay Linh Châu an ủi.
“Chúng ta làm như vậy chỉ muốn tốt cho con.
Nên cuộc hẹn ngày mai con nhất định phải đi.”
Linh Châu không thể hiểu nổi tại sao bố mẹ cô luôn bắt cô làm những việc mà cô không thích.
Họ nói chỉ muốn tốt cho cô mà không biết điều đó làm Linh Châu rất khó chịu trong lòng.
Linh Châu đứng dậy gương mặt cô lúc này lộ rõ vẻ mặt khó chịu.
“Cuộc hẹn ngày mai con nhất định sẽ không đi.
Hạnh phúc của con con sẽ tự quyết định.”
Linh Châu chạy lên phòng đóng cửa lại.Hai dòng nước mắt lăn dài trên má.
Từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ được tự quyết định một việc gì, tất cả mọi việc của cô đều phải theo sự sắp xếp của bố mẹ.
Cho đến bây giờ việc cô phải kết hôn với ai cũng do họ tự quyết định.
Linh Châu cảm thấy rất tủi thân về điều đó.
Dưới phòng ăn lúc này.
“Em nghĩ chuyện này con bé khó có thể chấp nhận được.
“Rồi sẽ có một ngày con bé sẽ hiểu được vì sao chúng ta phải làm như vậy, em đừng lo.”
Linh Châu đang ở trong phòng thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
” Bác có thể vào được không.”
Một lúc sau không thấy Linh Châu trả lời bác Hoa mới nhẹ nhàng nói.
“Nếu con không trả lời thì coi như là đồng ý nhá.”Rồi bác Hoa mở cửa vào phòng.
Bác Hoa là người đã chăm sóc Linh Châu từ nhỏ.
Mọi chuyện của cô, cô đều có thể chia sẻ với bác Hoa.
Linh Châu với đôi mắt sưng húp vẫn đang khóc.
“Bố mẹ cháu bảo bác đến để khuyên cháu này mai đến buổi hẹn đúng không.”
Bác Hoa đến giường của Linh Châu ngồi xuống rồi ôm cô vào lòng.
“Nếu mà con không thích đến buổi hẹn ngày mai con có thể không đến.”
Linh Châu ôm chặt lấy bác Hoa khóc lớn.
“Con không thể hiểu được tai sao bói mẹ của con lại muốn con kết hôn với người mà con không yêu như vậy”
Bác Hoa vỗ nhẹ vai Linh Châu an ủi cô.
“Bọn là làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con nhưng bác nghĩ bố mẹ con có lí do khó nói nên mới làm vậy.”
“Họ muốn tốt cho con mà bắt con kết hôn với người mà con không yêu, dù lí do là gì thì con cũng không thể chấp nhận được điều này.
Tại công ti sản xuất âm nhạc AM.
Lâm Thành Dương vẫn đang chú tâm cho công việc sáng tác của mình.Thì có tiếng điện thoại đổ chuông,anh liền nhấc máy.
“Con nghe đây.”
“Ngày mai nhớ đến buổi hẹn với Linh Châu, thời gian và địa điểm mẹ đã gửi cho con rồi.”
“Lại là cô ta, mẹ biết con chỉ yêu có Hanni thôi, buổi hẹn ngày mai mẹ hủy đi.Con sẽ không đi gặp cô ta đâu.”
“Con kết thúc với con bé Hanni kia đi.Mẹ không đồng ý với mối quan hệ này.Nếu ngày mai con không có mặt tại buổi hẹn thì mẹ sẽ rút vốn ra khỏi công ti của con.” Nói xong thì bà Huyền Ngọc cúp máy.
“mẹ, mẹ…”
“Linh Châu những rắc rối mà cô gâu ra cho tôi, tôi sẽ bắt cô phải trả đủ.” Lâm Thành Dương nắm chặt tay thành nắm đấm.
Anh lấy điện thoại bàn gọi cho Hoàng Minh.
“Cậu vào phòng làm việc của tôi có chút việc.”
Một lúc sau Hoàng Minh mở cửa bước vào phòng.
“Anh gọi em có việc gì không.”
“Các công việc ngày mai của tôi cậu hủy đi.Ngày mai cậu cần đi với tôi đến một buổi hẹn.Tôi sẽ không để chuyện này tiếp tục tiếp diễn.”
Buổi đêm hôm đó.Linh Châu gọi điện cho Minh Nguyệt.
“Sao cậu lại gọi cho mình vào giờ này.”
“Minh Nguyệt à, ngày mai cậu có thể cùng mình đến buổi hẹn giữa mình với Lâm Thành Dương được không.”
“Bố mẹ mình và bố mẹ của hắn ta đã sắp xếp buổi hẹn này.Mình muốn chuyện này sẽ được giải quyết vào ngày mai.”
“Ngày mai, mình sẽ đi cùng cậu.Nếu hắn ta bắt nạt cậu thì vẫn có mình ở đấy bảo vệ cậu.Cậu không cần lo lắng đâu.”
“Cảm ơn cậu.”
“Thôi câun ngủ đi.”.