Ngỡ Là Duyên Hoá Lại Là Yêu - Chương 5: Chương 5
Tiểu Bảo cũng rất ngoan, cậu bé lăn qua lăn lại vài vòng rồi cũng ngồi bật dậy.
“Tiểu Bảo, em tự mình vệ sinh cá nhân.
Chị ra ngoài chuẩn bị bữa ăn sáng cho chúng ta.”
Tiểu Bảo mỉm cười rồi gật đầu.
Tô Ngọc Nhi nhanh chân ra khỏi phòng xuống dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.
Vừa xuống dưới, cô đã nhìn thấy Bạch Nhược Phong bày dọn sẵn đồ ăn anh đã mua từ sớm.
“Giám đốc Bạch, anh đã mua đồ ăn sáng này sao?”
Bạch Nhược Phong im lặng không nói chỉ gật nhẹ đầu.
Anh đi đến phòng gọi Tiểu Bảo ra ngoài ăn sáng.
“Tiểu Bảo, mau ra ăn sáng thôi.”
Dường như Tiểu Bảo không muốn rời khỏi vòng tay của Tô Ngọc Nhi.
Hành động của cậu bé rất chậm chạp, cậu bé muốn kéo dài thời gian ở bên Tô Ngọc Nhi.
“Tiểu Bảo, con đừng ra sức chống đối.”
Tiểu Bảo ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.
“Cô Tô, cảm ơn vì đã giúp tôi chăm sóc Tiểu Bảo.”
“Không có gì, giám đốc Bạch.”
Bạch Nhược Phong đưa Tiểu Bảo rời đi.
“Cô Tô, cô có muốn quá giang đến công ty không?”
Trước khi đi, Bạch Nhược Phong xoay người lại nói với Tô Ngọc Nhi.
Sao có thể từ chối được chứ? Tô Ngọc Nhi gật đầu đồng ý.
“Làm phiền giám đốc Bạch rồi!”
Bạch Nhược Phong mở cửa xe cho Tô Ngọc Nhi.
“Cô vào trong đi!”
“Cảm ơn!”
Tất cả ổn định, Bạch Nhược Phong vững vàng tay lái, chạy một lúc cũng đã đến công ty của Tô Ngọc Nhi.
“Pye pye Tiểu Bảo!”
“Cảm ơn giám đốc Bạch!”
Tô Ngọc Nhi tạm biệt cậu chủ nhỏ và Bạch Nhược Phong.
Công ty Sáng tạo Xuất Sắc.
“Ngọc Nhi…”
Tô Ngọc Nhi vừa bước vào sảnh công ty, Linh Nhi đã gọi tên cô.
“Có chuyện gì thế Linh Nhi?”
Linh Nhi hớt ha hớt hãi nói: “Ngọc Nhi, cậu đã vượt qua vòng thi sát hạch và đã được nhận vào làm nhân viên chính thức của công ty.”
Tô Ngọc Nhi như trên trời rớt xuống, cô không thể ngờ cô mà lại có thể được nhận vào làm nhân viên chính thức của công ty lớn này.
Nhưng sao vẻ mặt của Linh Nhi lại thay đổi thế kia?
“Nhưng còn chuyện này cũng rất quan trọng…”
“Chuyện gì sao?”
“Kế hoạch sinh nhật năm tuổi của cậu chủ nhỏ, cậu sẽ là người phụ trách nó.”
Tô Ngọc Nhi vui vẻ khi nghe thông tin này.
Cô nhanh chân đi vào phòng làm việc với tâm trạng rất vui vẻ nhưng cô không biết được nó lại là tồi tệ với cô.
Đường Ái Linh nhếch một bên miệng khi nhìn thấy Tô Ngọc Nhi.
“Cũng biết lấy lòng thằng nhãi ranh kia quá nhỉ?”
“Giám đốc Đường, chị đang nói gì vậy?”
Đường Ái Linh cười lớn rồi nói: “Ngọc Nhi, cô đang thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu đấy chứ?”
Tô Ngọc Nhi còn chưa phản ứng lại, từ đằng xa đã nghe tiếng bước chân.
Lý Nam bước vào Phòng kế hoạch cùng một tập hồ sơ trên tay.
“Tô Ngọc Nhi, kể từ bây giờ cô sẽ phụ trách lên kế hoạch cho buổi tiệc sinh nhật năm tuổi của cậu chủ nhỏ nhà họ Bạch.”
“Giám đốc Lý, cảm ơn anh đã chiếu cố đến tôi.
Tôi sẽ cố gắng hết sức cho dự án lần này.”
Lý Nam không một chút gì là muốn Tô Ngọc Nhi đảm nhận dự án này, sắc mặt anh không thay đổi rồi nói: “Cố gắng làm cho thật tốt!”
Tô Ngọc Nhi sắc mặt hào hứng, vui vẻ gật đầu.
Lý Nam quay sang phía Đường Ái Linh: “Ái Linh, cô bàn giao tất cả thông tin của dự án lần này cho Ngọc Nhi.”
Đường Ái Linh không một chút gì là giận dỗi hay nổi đóa, cô vui vẻ đưa tài liệu cho Tô Ngọc Nhi.
“Ngọc Nhi, cô cố gắng vào dự án lần này nhé!”
Từng câu từng chữ Đường Ái Linh nói ra, đều rất nhấn mạnh.
Cô rất hả hê và hài lòng khi giao dự án này cho Tô Ngọc Nhi.
Ai cũng nhận ra chuyện chẳng lành sắp tới với Tô Ngọc Nhi.
Chỉ riêng mình cô không nhận ra điều bất bình trong chuyện này.
“Giám đốc Đường, mong chị sẽ chỉ bảo tôi nhiều hơn.”
“Mọi người quay trở lại làm việc đi.” Lý Nam nói rồi chỉnh lại áo sơ mi đi ra ngoài.
Tô Ngọc Nhi quay về hướng mọi người, cô rất hào hứng khi vừa mới lên nhân viên chính thức của công ty, cô đã được giao cho dự án lớn như vậy.
“Mọi người, chúng ta cùng nhau hoàn thiện kế hoạch lần này một cách hoàn hảo nhất nhé!”
Đám nhân viên thi nhau chúc mừng Tô Ngọc Nhi, ngoài mặt thì họ vui vẻ nhưng bên trong ai mà biết được lòng dạ bọn họ thế nào chứ.
Tâm Ngọc – trợ lý Đường Ái Linh, cũng đang rất hả hê khi nhìn thấy Tô Ngọc Nhi trong tình cảnh này.
“Giám đốc Đường, chị xem cô ta hào hứng quá nhỉ?”
“Tâm Ngọc, cô ta tưởng bở chuột sa hũ nếp đấy mà.
Hahaha!”
“Chúng ta cùng xem kịch vui thôi!”
Đường Ái Linh và Tâm Ngọc đang rất hào hứng để xem đoạn kịch hay này.
Linh Nhi rất lo lắng cho Tô Ngọc Nhi.
“Ngọc Nhi, cậu cẩn thận đấy nhé!”
“Linh Nhi, cảm ơn cậu! Mình biết rồi!”
Tô Ngọc Nhi xoay lưng rời đi một chút rồi dừng lại nói.
“Linh Nhi, chiều nay cậu rảnh không?”
“Có chuyện gì sao?”
“Không, không có gì! Chỉ là mình muốn rủ cậu đi trung tâm thương mại mua một ít đồ.”
“Được! Vậy tan làm chúng ta đi.”
Tô Ngọc Nhi quay trở lại bàn làm việc của cô, cô tập trung dồn hết sức lực vào bản dự án này.
Tập đoàn Bạch gia.
Phòng làm việc của Bạch Nhược Phong.
Trong phòng làm việc rộng rãi và có phong cách đặc biệt, có một chiếc bàn làm việc hình chữ nhật dài ở chính giữa, trên bàn còn trang trí vài chậu hoa phong thủy.
Căn phòng trông vô cùng bắt mắt người nhìn.
Bạch Nhược Phong trên người khoác bộ đồ vest màu đen, khí chất lẫy lừng.
Tuy là anh chỉ đang ngồi làm việc cũng tỏa ra khí chất của một người lãnh đạo.
Cốc! Cốc! Cốc!
“Vào đi!” Bạch Nhược Phong day nhẹ hai bên thái dương rồi nói.
Trần Kiên mở cửa bước vào cùng với sắp tài liệu trên tay.
“Hôm nay, anh có cuộc họp với các cổ đông của công ty.”
“Sau đó, sẽ có hẹn với sếp Lâm.”
Trần Kiên đang báo cáo lịch trình hôm nay cho Bạch Nhược Phong.
“Còn gì nữa không?”
“Sau khi gặp sếp Lâm, anh có thể về với cậu chủ nhỏ.
Mọi chuyện còn lại tôi sẽ lo liệu.”
“Được! Nhược Đồng không đến công ty sao?”
“Hôm nay cậu ấy giải quyết một số việc do ông chủ nhờ.”
“Được!”.