Mất Rồi Xin Đừng Tìm - Chương 2
“Trương Thiên Thành, nếu em mang thai, anh còn muốn ly hôn không?”
Vũ Linh Đan cầm bút, vẫn cố tìm chút hy vọng cuối cùng trước khi ký tên.
Khi nghĩ đến đứa bé trong bụng, khuôn mặt cô trở nên dịu dàng hẳn.
Trương Thiên Thành như nghe được chuyện hài, nét cười ở khóe miệng càng trở nên mỉa mai.
Anh chỉ làm chuyện ấy với Vũ Linh Đan một lần, hơn nữa đã sớm dặn cô uống thuốc, sao cô có thể mang thai chứ? Người phụ nữ này dám lừa anh vì cuộc hôn nhân này.
“Sao cơ? Nếu mang thai con của tên đàn ông nào đó thì đừng đổ lên đầu tôi.
Cô ký đi, gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình.”
Trương Thiên Thành nói bằng giọng hơi mất kiên nhẫn.
Anh dập tắt điếu thuốc, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn.
Vũ Linh Đan không khỏi rùng mình trước cái nhìn chăm chú của anh, cõi lòng dần trở nên vắng lặng.
Cô biết Trương Thiên Thành không thích mình, nhưng sự căm ghét đầy tàn nhẫn này vẫn khiến cô không thể chấp nhận nổi.
Anh nghĩ về cô như thế đấy.
Tay Vũ Linh Đan run rẩy, cô muốn khóc nhưng vẫn ra sức kiềm chế.
Cô phải giữ lại danh dự trước mặt Trương Thiên Thành.
Vũ Linh Đan cười buôn: “Trương Thiên Thành, anh nhẫn tâm thật đấy.
Đúng! Anh nói đúng rồi! Cho dù tôi mang thai con của người đàn ông nào thì cũng không phải của anh! Nếu anh đã muốn ly hôn, tôi đồng ý!”
Vũ Linh Đan lưu loát ký tên.
Khi nhìn ba chữ Vũ Linh Đan, cô bỗng cảm thấy như được giải thoát.
Phòng không gối chiếc suốt ba năm, chỉ mình cô hiểu được sự đau thương vô tận này, người đàn ông đó dựa vào đâu để sỉ nhục cô chứ?
“Trương Thiên Thành, tôi không phải anh! Tôi chưa bao giờ làm chuyện phản bội anh.
Trước đây, khi kết hôn với anh, tôi thật lòng muốn ở bên anh mãi mãi, nhưng anh thì sao hả? Ngày nào anh cũng vui chơi bên ngoài, mập mờ với những người phụ nữ khác.
Tôi biết anh không thích tôi, nhưng anh cũng đã hứa trước mặt cha xứ rồi.
Sự thật thì sao nào, anh chỉ lợi dụng nhà họ Vũ, không chừa thủ đoạn để đạt được mục đích mà thôi.
Nếu không có tôi, sao anh có thể suôn sẻ như vậy chứ? Cho dù anh chán ghét tôi thì cũng không thể sỉ nhục tôi như thế! Sau này anh chớ hối hận!”
Vũ Linh Đan thở hổn hển.
Rõ ràng cô không nên tức giận, cô luôn kiệm lời trước mặt người khác, nhưng khi đối mặt Trương Thiên Thành, cô lại chẳng giống cô chút nào, rất dễ bị anh kích động.
Cô đã làm sai điều gì chứ? Không phải cứ kết hôn với anh là phải chịu sự đối xử như vậy.
Trương Thiên Thành vẫn bình tĩnh, lâu lắm rồi không có ai dám nói chuyện với anh như vậy.
Anh nhận ra sự tức giận của Vũ Linh Đan, nhưng điều này cũng không đả động được anh.
Anh biết trong ba năm nay, cô rất biết điều khi làm cô chủ nhà họ Trương, nhưng anh không hề có tình cảm với cô.
Trương Thiên Thành lạnh lùng thốt lên, chém đinh chặt sắt: “Tôi sẽ không hối hận.”
Vũ Linh Đan chán nản: “Tốt nhất là như thế! Tôi không cần một xu nào từ anh đâu, cứ để lại cho những người phụ nữ kia đi! Từ nay về sau, đường ai nấy bước!”
Vũ Linh Đan nói rồi quay người chạy lên phòng.
Cô không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt Trương Thiên Thành, nhưng đến cuối cùng những giọt nước mắt bi thương cũng đã rơi xuống.
Cô không phải cô ấy, không thể yêu cầu xa vời được.
Nhưng trái tim đã được trao đi rồi, biết lấy lại kiểu gì đây? Vũ Linh Đan nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Cô đã sống ở đây ba năm, có rất nhiều đồ linh tinh, tuy không nỡ nhưng cô vẫn vứt rất nhiều thứ, chỉ mang quần áo theo.
Khi Vũ Linh Đan xuöng phòng khách, Trương Thiên Thành vẫn ngồi ở ghế sô pha, tàn thuốc trước mặt đã chất thành đống nhỏ.
Khi nghe thấy tiếng bước chân, anh không hề ngước nhìn, lạnh lùng như thể người đi chỉ là kẻ xa lạ.
Vũ Linh Đan ngập ngừng hé môi, cuối cùng vẫn không nói gì.
Vẻ lạnh lùng từ người đàn ông khiến sự mềm lòng của cô tan biến.
Cô nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh lần cuối, sau đó kiêu ngạo rời đi trên đôi giày cao gót.
Tiếng đóng cửa rất khẽ.
Lúc này Trương Thiên Thành mới ngước lên, tiếng sấm bất chợt vang vọng trong trời đêm, mưa ào ào trút xuống.
Anh nhíu mày, bất giác cảm thấy hơi bực bội.
Rõ ràng ly hôn là chuyện khiến anh vui vẻ, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy nặng nề, ngay cả thuốc lá cũng không thế giúp anh tỉnh táo, bên tai toàn là lời của Vũ Linh Đan.
Nếu em mang thai…!Sao có thể chứ? Trương Thiên Thành đứng dậy, đột nhiên hất gạt tàn vào tường.
Anh không thể động lòng với người phụ nữ này, anh không yêu cô! Sau khi rời đi, Vũ Linh Đan ở tạm khách sạn, nhưng bố cô nhanh chóng biết tin cô và Trương Thiên Thành ly hôn.
Cũng đúng thôi, Trương Thiên Thành luôn là trung tâm của dư luận, chắc chắn đám phóng viên sẽ không bỏ lỡ việc lớn như ly hôn, chẳng có gì lạ khi bố cô biết chuyện.
Nhưng cô lại cảm thấy rất khó chịu.
Nhanh chóng bắt Taxi Phổ Yên.
Ngày trước, bố đồng ý cho cô lấy Trương Thiên Thành vì nhìn trúng năng lực của anh, biết chắc sau này anh sẽ trở thành rồng trong loài người.
Rõ ràng anh không hề khiến mọi người thất vọng.
Ba năm trước, Trương Thiên Thành bám vào nhà họ Vũ, nhưng bây giờ mọi người đều nghĩ nhà họ Vũ nương nhờ anh, ngay cả bố cô cũng phải lấy lòng người đàn ông này.
Thế nên khi biết Vũ Linh Đan và Trương Thiên Thành ly hôn, sao bố cô có thể không tức giận cơ chứ? “Con điên rồi à? Con có biết giá trị con người của Trương Thiên Thành bây giờ không? Vô số người mơ ước thân phận cô chủ của con, họ luôn trông chờ hai đứa ly hôn đấy! Con thì hay rồi, bỏ đi thật, con muốn khiến bố tức chết đúng không?”
Vũ Linh Đan vừa bước vào nhà họ Vũ, Vũ Phong Toàn đã tức giận mắng cô.
Quản gia đứng bên cạnh an ủi ông ta nhưng không có tác dụng gì.
Vũ Linh Đan tỏ ra lạnh nhạt, cô cụp mắt khi bước vào, nói bằng giọng bình tĩnh: “Nếu Trương Thiên Thành muốn ly hôn, bố nghĩ con có thể ngăn được chắc?”
Ai mà không biết thủ đoạn của Trương Thiên Thành cơ chứ.
Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, với thủ đoạn mạnh mẽ và dứt khoát, anh đã thuận lợi đứng vững ở nhà họ Vũ, thậm chí còn tiếp quản Á Đông.
Người đàn ông này chính là truyền kỳ của thành phố Cần Thơ này.
.
Truyện Ngược
Trước kia Vũ Linh Đan có giá trị lợi dụng nên Trương Thiên Thành mới cưới cô, bây giờ anh đã thành công, đá văng cô đi cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng trước kia cô lại thích anh một cách hèn mọn, muốn được gả cho anh..