Cửu Gia Sủng Thê Thỉnh Tiết Chế - Chương 22: 22: Lâm Uyển Đình
Vậy…!Cửu Châu, xe như vậy thì có lái được nữa không?
Triệu Gia Hân nhanh chóng chuyển chủ đề, hướng ánh mắt ra ngoài đầu xe.
Chiếc xe đâm vào một cây đa cổ thụ, cô đoán thân cây phải to tầm ba vòng tay cô cộng lại.
Vì thế, khi bị xe đâm vào, chỉ có vài chiếc lá khô rơi xuống, còn thân cây vẫn vững chãi đứng hiên ngang một góc trời.
– Chắc không sao.
Để tôi thử.
Cửu Châu cũng hướng tầm mắt về phía hiện trường.
Hắn lấy lại phong thái, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị đạp chân ga rồi di chuyển vô lăng.
– Trời! Siêu thật! Nó vẫn chuyển động được kìa! Tôi cứ tưởng nó chết rồi chứ.
Triệu Gia Hân thốt lên, trên khuôn mặt đỏ hồng không giấu nổi sự kinh ngạc.
Cô cứ tưởng đâm một lực mạnh, đầu xe nát tan tành như thế động cơ sẽ không hoạt động được nữa chứ.
BMW đúng là không làm cho con người ta thất vọng.
– Nhưng mà tiếc thật! Xe nát hết rồi kìa!
– Không sao, về đổi xe mới là được.
Thần thái của ông chủ nhà họ Cửu vẫn rất tỉnh và đẹp trai.
Người có tiền có khác.
Cô quên mất người đang ngồi cạnh cô có gia tài giàu nhất nhì thành phố cơ mà.
Nếu xe là của con đỗ nghèo khỉ như cô thì chắc Triệu Gia Hân phải khóc mấy ngày vì tiếc tiền mất.
Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi gia cảnh.
“Bầu trời của anh là em, người đã mang cho anh hạnh phúc…!”
Tiếng hát ngọt ngào từ điện thoại của cô vang lên, cả hai đều hướng mắt về phía màn hình đang sáng.
Hai chữ “Quản lí” hiện lên, Triệu Gia Hân giật thót mình.
Rất nhanh sau đó, cô đã thu hồi vẻ hoảng loạn, bình tĩnh cầm điện thoại lên, ánh mắt lộ rõ vài tia nghi ngờ: Sao lại gọi cho cô vào lúc này nhỉ?
– Tôi nghe máy.
Cửu Châu gật đầu một cái, cũng không nhìn cô nữa mà chăm chú lái xe.
Chỉ là, bộ dáng hoảng loạn của cô ban nãy vẫn thấp thoáng hiện lên trong đầu hắn.
Là quản lí thôi mà, cô có cần sợ hãi như vậy không? Rốt cuộc là cô đang sợ điều gì chứ? Là hắn hay là quản lí?
Con người sâu kín u tối lại, nghĩ về một điều xấu xa nào đó.
Ở bên cạnh, Triệu Gia Hân một tay che miệng, nhỏ giọng nói chuyện với đầu dây bên kia:
– Alo?
“Cô không nghe thấy tôi gọi cô từ nãy giờ à?”
– Xin lỗi, em không để ý.
Chị quản lý, có chuyện gì vậy? Hôm nay em đâu có cảnh quay…
Còn chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói gắt gỏng, chanh chua, lớn đến nỗi dù cô không bật loa ngoài nhưng Cửu Châu ở bên cạnh vẫn nghe thấy được tiếng la mắng của chị ta.
“Triệu Gia Hân, cô xem cô đã làm gì hả?”
– Xin lỗi, nhưng em làm gì ạ?
Cô có làm gì chị ta đâu chứ.
Đang yên đang lành bỗng nhiên bị mắng như vậy, có mấy ai không tức giận chứ? Triệu Gia Hân cắn
môi dưới, nhỏ giọng hỏi vặn lại, nhưng trong cô vẫn không giấu nổi dáng vẻ ấm ức.
Bên kia cũng không vừa, nghe cô hỏi thế, cơn giận bùng phát càng dữ dội.
“Cô còn dám trả treo?”
– Chị ơi, chị Sa Hạnh, em thực sự không biết! Em có làm sai chuyện gì thì chị làm ơn nói cho em biết với.
Có chuyện gì thì nói thẳng ra.
Sao cứ phải vòng vo tam quốc làm gì.
Nói ra để cô biết cô chọc trúng chỗ nào của chị ta để mà còn xin lỗi!
Triệu Gia Hân trong bụng thầm nghĩ thế, nhưng ngoài mặt lẫn giọng nói vẫn ngọt ngào và chẳng để lộ một tia tức giận.
Cửu Châu thấy thế cũng không nhịn được mà phì cười.
Con mèo nhỏ của anh có diễn xuất đúng là không thể chê vào đâu được.
Muốn lấy lòng ai lại bày ra cái vẻ dịu dàng dễ thương như thế.
Nhưng ai biết được, sau lưng cô thầm mắng chửi người ta bao nhiêu lần.
Anh cũng từng được xem cái dáng vẻ nịnh hót của cô rồi, thật là đáng ghét.
Sau này, Cửu Châu nhận ra một điều, cái vẻ mặt nịnh hót của cô cũng chỉ để lộ ra trước mặt những người cô ghét.
Khi Triệu Gia Hân đủ tin tưởng một ai đó, lớp mặt nạ ngụy trang ấy sẽ được tháo xuống, và thay thế lớp mặt nạ đó, là một Triệu Gia Hân sẽ có nhiều khuyết điểm nhưng chân thành và tha thiết.
Về phía Triệu Gia hân, dù cách một màn hình điện thoại nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cơn giận đang bùng phát lên dữ dội qua lời nói của người quản lí.
Dù ủy khuất cô cũng phải dịu giọng, hạ xuống tông thấp nhất có thể:
– Chị quản lí, em không biết mình mắc lỗi ở đâu thật mà.
Chị không nói ra em biết lỗi nào đâu mà sửa.
“Được, tôi cho cô biết”
Chị ta nói tiếp:
“Cô muốn sửa sao? Lỗi lầm này cô mắc bao nhiêu lần mà vẫn không sửa được đấy”.
– Ý chị là?
“Triệu Gia Hân ơi Triệu Gia Hân, cô đúng là đồ ngu xuẩn mà.
Sao tôi nói mãi mà cô không chịu nghe lời vậy hả? Cô hại chết tôi rồi!”
– Chị có thể nói thẳng ra được không ạ?
Triệu Gia Hân có phần khó chịu.
Cô mệt mỏi với người quản lí này rồi đó.
“Được, để tôi nói cho cô biết.”
Chị ta hít một hơi thật sâu, lên giọng cao ngạo:
“Tôi hỏi cô, ai cho cô đi thử vai Trần San San hả? Tôi đã nói với cô thế nào? Nói bộ phim ấy nhất định cô không được đến thử vai chính.
Nhưng cô thì sao? Cô coi lời tôi nói như gió thoảng qua tai hay sao?”
“À!”
Triệu Gia Hân khẽ rên nhẹ một tiếng.
Cô cũng dần hiểu ra vấn đề.
Thì ra là vì chuyện đó nên người quản lí này mới cất công gọi điện cho cô như thế…
– Chị nói tôi không được diễn vai nữ chính chứ đâu nói không được đi thử những vai khác trong “Ánh trăng tình yêu” đâu.
Chị là quản lí của tôi, đã không cho tôi đóng vai nữ chính, chẳng nhẽ một nhân vật phụ nhỏ nhoi cũng không được sao?
“Cô!”
Triệu Gia Hân biết mình đã chạm đến giới hạn của quản lí Sa Hạnh.
Nhưng cô không muốn nhường nhịn mãi, cô cũng muốn đòi lại một chút công bằng cho bản thân mình.
– Chị Sa Hạnh, nếu không có gì thì tôi cúp máy đây.
Triệu Gia Hân cảm thấy thật nhàm chán, cô toang cúp máy, bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo từ bên kia truyền tới:
“Cô tưởng cô là ai?”
Giọng nói này…
Hai mắt Triệu Gia Hân bỗng chốc u tối lại, cô nheo mắt, định hình giọng nói kia:
– Lâm Uyển Đình? Sao cô lại ở đó?
Thì ra là cô ta dở trò.
Lâm Uyển Đình là bạn thời đại học của cô.
Nói là bạn cũng không hẳn là bạn, chỉ là học cùng khoa với nhau thôi.
Lâm Uyển Đình vốn là tiểu thư độc nhất vô nhị nhà họ Lâm danh giá, lại xinh đẹp giỏi giang nên thường không chơi với mấy người như cô.
Triệu Gia Hân còn nhớ hồi đấy cô ta thích một anh chàng nào đó, cũng đẹp trai là công tử nhà giàu học trước cô một năm.
Nhưng xui thay, anh ta không thích Lâm Uyển Đình.
Không thích mà cứ bị dính tin đồn hẹn hò.
Một ngày nọ cô vô tình bắt gặp Lâm Uyển Đình tỏ tình anh ta trên sân thượng.
Triệu Gia Hân cũng chỉ là vô tình đi qua, thế mà bị anh ta kéo lại và nhận là người yêu mình.
Dù sau đó anh ta cũng đã giải thích và xin lỗi cô nhưng anh ta cũng vô tình gây cho cô một thảm họa.
Cô đã làm cho tiểu thư Lâm gia danh giá bị mất mặt.
Điều này là không thể chấp nhận được.
Và kể từ đó, nghĩa là suốt ba năm học sau, cô luôn bị cô ta dùng mưu hèn kế bẩn, dùng quyền thế và lợi dụng các mối quan hệ để hãm hại cô.
Nhưng vì Triệu Gia Hân cứng cỏi, hơn nữa cô cũng được học võ, học cách phòng thân từ nhỏ nên đại đa số cô ta đều không làm gì được.
Cho nên, nỗi căm tức, sự giận dữ dần chuyển thành hận thù.
Khi cô ra trường, lơ mơ thế nào lại kí hợp đồng ngay với công ty giải trí của gia đình Lâm Uyển Đình.
Và cuộc đời sóng gió từ đó bắt đầu.
Lâm Uyển Đình liên tiếp dùng mưu kế hèn hạ để hãm hại, chèn ép cô.
Tất nhiên, đây không phải trường học.
Đây là cuộc đời, vì miếng cơm manh áo, vì mẹ nên cô đã không thể làm gì Lâm Uyển Đình.