Có Một Loại Bi Thương - Chương 2: 2: Giải Vây Cho Cô
Tôi tên Cảnh Phi còn Ba tôi là Cảnh Hoàng, hôm nay ba Hoàng của tôi về khá trễ, làm tôi ngồi đợi ở phòng khách từ 19 giờ đến 20 giờ hơn vẫn chưa ra nghe thấy tiếng xe của ba về.
Tôi hướng ánh mắt nhìn ra phía cửa chính cảm nhận được không khí mát mẻ trong lành của buổi tối, tôi chợt nghĩ: “Ngoài vườn giờ này chắc đã bật những ánh đèn lấp lánh trên cây cổ thụ đã có từ thời ông sơ của nhà tôi.” Dòng suy nghĩ ấy vừa chạy ngang qua đầu, tôi bẽn lẽn đưa mắt nhìn vào khu bếp, vẫn thấy vú Hồng còn đang loay hoay tay chân hâm nóng lại đồ ăn ban nảy.
Tôi nhanh chân chạy ra cửa chính, rồi nhìn dáo dác xung quanh vừa đi vừa cảm nhận cái không khí trong lành thật là tuyệt vời này.
Sau đó tôi bước đến chiếc bàn được đặt dưới gốc cây cổ thụ rồi đặt mông mình yên vị xuống cái ghế đá, tôi nhâm nhi bịt bánh khoai tây trong tay, bỗng có một tiếng động rục rịch đằng sau lưng tôi, tôi vừa xoay người lại thì bắt gặp cái bóng đen đó cũng vừa đi ra.
Tôi hét toáng lên tim như muốn nhảy ra ngoài, khi từ từ cái bóng đen ấy dần hiện nguyên hình ở đằng sau cây thụ không ai khác chính là tên Đoàn.
Cậu ta bước tới cất giọng rụt rè hỏi tôi:
– Cô chủ cũng ở đây sao?
Tôi lúc này vẫn còn hơi hoảng sợ vụ khi nảy, bản thân cố kìm cơn tức giận trong người lại, cất giọng khó chịu nói:
– Cậu làm gì ở đây? Tôi còn chưa hỏi cậu đó, đi đứng thì ra chỗ sáng mà đi, núp lùm vào bóng tối để làm gì? Muốn hù chết tôi à?
Đoàn tỏ vẻ lúng túng, cậu rụt rè trả lời:
– Tôi ra đây hóng gió với học bài thôi, tôi đi từ trong kia ra là vì mới đổ cơm cho con cún ăn thôi, chỗ này cũng sáng với lại mát mẻ nên tôi thường xuyên ra đây ngồi lắm!
Nghe cậu ta nói, tôi cũng không thèm trả lời lại, tôi đứng dậy quay lưng rời đi không có ý định nhìn về sau lưng, thì nghe cậu ta gọi lại:
– Cô chủ để quên đồ ăn này!
Tôi xoay người lại, ánh mắt hướng về phía bịch bánh đã ăn giở đang để ở trên bàn, rồi cất giọng nhàn nhạt nói:
– Mất hứng ăn rồi, học bài rồi ăn luôn đi!
Tôi chưa kịp bước thêm bước thứ ba thì tên Đoàn lại gọi tiếp:
– Cô chủ đã học bài chưa?
Lúc này tôi bắt đầu không kìm được bản tính cọc cằn vốn có của mình mà quay lại quát thẳng vào mặt của Đoàn:
– Có phải cậu muốn chọc tức tôi không? Nói gì thì nói một lần dùm đi, tôi vừa quay lưng là cậu lại kêu là sao?
Tên Đoàn vừa cười vừa gãi đầu, giọng cậu ngập ngừng nói với tôi:
– Tôi nhập học rồi, sợ không theo kịp mọi người trong lớp nên…
– Thì sao! Mới nhập học thì làm gì có bài vở để học đâu chứ.
Tôi trả lời đầy sự khó chịu, tên Đoàn cũng chỉ biết cười ngượng rồi nói lắp bắp hỏi:
– Nghe chú Định bảo là cô chủ học rất giỏi…!không biết…!cô chủ có thời gian ôn học cho tôi được không?
Hai tay tôi khoanh vào trước ngực, tôi ngước nhìn với ánh mắt đầy xấc xược, trông chờ vào câu tiếp theo của cậu ta:
– Tôi biết là không thể…!nhưng vẫn muốn hỏi cô chủ một lần.
Trong đầu tôi lúc này nảy ra một suy nghĩ có lợi cho bản thân, rồi cười nham hiểm bảo với tên Đoàn:
– Được thôi!
Đoàn nghe tôi bảo như thế, thái độ cậu cũng có chút vui ra mặt, tất nhiên tôi chẳng để cho cậu ta vui mừng quá sớm, tôi nói tiếp:
– Với một điều kiện! Làm đầy tớ của tôi và Không được đi xe cùng tôi, tôi sai gì thì làm đó…!Thấy thế nào tôi nghĩ việc này cũng dễ cho một tên như cậu mà.
Đoàn im lặng vài giây sau đó lên tiếng nói:
– Cô chủ nói gì vậy…!tôi đã là người làm mướn trong nhà này rồi, cô sai gì thì tôi cũng làm mà, việc đi xe chung khi đi học tôi sẽ bảo lại với ông chủ nên cô cứ yên tâm ạ.
– Được! Vậy đi, giờ cậu vào nhà lấy một bình nước lọc rồi làm thêm một dĩa trái cây đem ra đây, phải có đồ ăn tôi mới dạy học được!
Tôi vừa nói vừa đi lại bàn ngồi xuống, tiện tay lấy một cuốn sách Tiếng Việt mà tên Đoàn để trên bàn, lật qua lật lại xem.
Còn Đoàn vừa nghe tôi sai vặt cậu ta liền chạy vào, rồi tầm 10 phút sau hai tay bưng một khay trán miệng như tôi đã nói, cậu ta đặt lên bàn, vừa bày biện xong thì cũng ngồi xuống kế bên tôi, đưa mắt nhìn vào cuốn sách Tiếng Việt trên tay tôi rồi khẽ hỏi:
– Giờ bắt đầu được chưa cô chủ?
Tôi chăm chú xem lại sách Tiếng Việt, nghe tên Đoàn hỏi, tôi liền trả lời nhàn nhạt:
– Được!
Cậu ấy nở một nụ cười mỉm nhìn tôi đang chăm chú đọc sách Tiếng Việt, buổi dạy kèm đầu tiên của tôi, tại nhà cho một tên mà bản thân không thể ưa nổi…!Dù sao thì cũng đổi lại được sau này cậu ta sẽ phải khổ sở với tôi nhiều đây, thời gian trôi qua nhanh chóng mới đó mà đồng hồ đã điểm 21 giờ 30 phút, chuẩn bị kết thúc buổi học đầu tiên.
Lúc này cả hai mới nghe thấy tiếng xe hơi chạy vào, tôi và Đoàn nhanh tay đóng sách vở lại rồi chạy ra gặp ba Hoàng, tôi chỉ đứng lại trước mặt ba Hoàng rồi chào ba một tiếng sau đó quay người đi vào trong.
Lúc đi gần đến cửa chính, tôi có xoay người lại nhìn xem tên Đoàn có đang thực hiện điều kiện của tôi không, tôi thấy cậu ta đang đứng nói chuyện gì đó với ba Hoàng…!Tôi Thầm nghĩ: “Đúng rồi phải vậy chứ, chúng ta đã giao kèo với nhau như thế nào nếu mai để tôi thấy cậu xuất hiện trên xe, là coi như tôi không cần phải giúp cậu ấy học bài nữa.”
Quả nhiên là mấy bữa sau tôi không còn phải đi chung xe với tên đó, mọi thứ cũng diễn ra bình thường, tối nào tôi cũng ra vườn dạy kèm đọc tiếng việt rồi thêm cả toán, tên Đoàn bị tôi quát mắng cỡ nào cũng chỉ cười cười, nhiều khi còn biết xu nịnh nhưng nghe không hề giả tạo nha.
Nhập học cũng được ba tuần hơn, hôm nay tôi mới rủ cả con Hà và Minh Khôi cùng qua học nhóm chung ở nhà tôi, ba đứa tôi vừa ngồi tán gẫu vừa làm toán lớp 5 còn tên Đoàn thì đang loay hoay làm bánh trái với nước ép cho bọn tôi.
Con Hà ngồi kế bên vỗ tay tôi một cái rồi nói:
– Ê, tên nảy là người ở nhà bà à? Là con của ai thế sao trước giờ không thấy!
– Là người ở mới, là trẻ mồ côi đó, ba tôi thấy thương nên mới nhận vào làm rồi cho đi học luôn.
– Thế à! Đáng thương vậy.
Tôi bĩu môi nói:
– Có gì mà đáng thương, nhìn vậy chứ ranh ma lắm tôi dạy cái gì hắn cũng dễ biết chứ có ngu ngu đâu.
Vừa mới dứt câu, Minh Khôi nãy giờ im lặng làm bài tập, vẻ mặt cậu ấy tỏ ra khó chịu, cất giọng cằn nhằn nói:
– Hai người là đang đi học nhóm hay là đi tám chuyện? Hết nói đến mấy đứa trên lớp rồi giờ đi nói sau lưng người làm, đúng thật bó tay!
Tên Đoàn lúc này cũng vừa bưng ra một khay trái cây nước ngọt đặt xuống bàn rồi mở lời mời chúng tôi:
– Cô cậu vừa học vừa ăn nhé.
– Cậu cũng lấy sách vở ra đi tôi làm bài xong sẽ dạy cậu tiếp.
Tôi chỉ tay về cái ghế ở giữa tôi và Minh Khôi, Đoàn nhìn theo cánh tay tôi chỉ rồi cũng ngồi xuống.
Đến khi tôi dạy học cho cậu ta thì là cả một bầu trời giông bão, không phải do trời mưa đâu mà do tôi cố ý làm khó dễ cậu ấy đấy, ông Khôi ngồi bên kia cũng không chịu được tiếng quát mắng của tôi mà dành luôn cả vị trí thầy giáo hôm nay dạy học cho Đoàn.
Tôi chỉ còn biết ngồi kế bên xem thần đồng trong lớp và tên ranh ma ôn học cùng nhau, đến hơn 21 giờ hơn thì xe hơi của nhà Minh Khôi và Phương Hà đã chờ sẵn ngoài cổng nhà tôi, tôi cùng Đoàn đi theo ra tiễn hai người họ về, đến khi bóng xe khuất dần tôi mới bước vào trong nhà.
Còn Đoàn thì đi ra chỗ bàn học dẹp dọn đồ ăn ban nảy, hoàn tất mọi thứ đâu vào đấy, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, “Cũng hơn 22 giờ rồi, ngủ sớm mai còn đi học nữa.” Đoàn thầm nghĩ.